Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 11


 Vương Hiểu Thư bị đau đớn giày vò đến tột đỉnh, cầm áo dài trắng của Z, lắc hắn liên tục, Z bị cô cọ vào đến khó chịu, rơi vào đường cùng đành phải nói: “Nếu không thì em cắn cánh taycủa tôi đi.” Hắn đưa tay đến bên miệng VươngHiểu Thư, Vương Hiểu Thư khó xử nhìn hắn, dường như không đành lòng hạ miệng, Z bị vẻnước mắt lưng tròng và ánh mắt chịu đựng của cô làm vừa hối hận vừa đau lòng, hạ quyết tâmđặt cổ tay vào miệng cô.

 Vương Hiểu Thư tuy rằng đau nhưng vẫn còn ý thức, không thể nhẫn tâm hạ miệng, chỉ ngậmnhẹ, dùng sức vô cùng nhỏ, Z bất đắc dĩ nói:“Em làm vậy thì có tác dụng gì, khí lực của em khi nào thì nhỏ yếu như vậy, xuất toàn bộ sức mạnh ra cho tôi!”

 Vương Hiểu Thư đáng thương nhìn Z, trái tim pha lê rơi vỡ nát, đẩy cổ tay Z ra rồi nhào vào lòng hắn, cách áo sơ mi cắn một viên lồi ra trên ngực hắn. . .

 Vì thế, đây là lai lịch tiếng rên rỉ của Z, có thểnói là. . . Tự làm tự chịu X 2.

 “Em đúng là xuất toàn bộ sức mạnh a. . .” Z dởkhóc dở cười ôm lấy Vương Hiểu Thư đã kiệtsức, đầy đầu cô là mồ hôi, tóc đen ngang vai dán trên chiếc cổ trắng nõn, nhìn qua vừa mềm mại vừa đáng yêu.

 “Z. . .” Cô khẽ nói, giọng nhỏ như muỗi kêu, “Kết thúc chưa?” Cô từ từ hỏi.

 Z thở phào nhẹ nhõm: “Ừm, kết thúc, em chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ không giống trước kia nữa.”

 Vương Hiểu Thư vuốt cằm, chần chờ một chút,do dự nói: “Nhưng mà. . .”

 “Làm sao?” Z cúi người tới gần môi cô, vành tainhư ngọc kề sát môi cô, như vậy có thể nghe được càng rõ.

 Vương Hiểu Thư ngửi mùi hương thuộc về Z, vôcùng yên tâm, cô biết người đàn ông này đối với cô rất tốt, cô rất cao hứng, trong lòng cũng biếtđây là cảm giác gì, nhưng hắn lại không nói gì cả, điều đó làm cô hơi khó xử, cô cũng không thể chủ động được. Haiz, quên đi, việc này nóisau, hiện tại quan trọng là. . .

 “Tôi rất đói. . .” Vương Hiểu Thư bất mãn nói.

 Người Z cứng lại một chút, ngồi thẳng nói: “Hiện tại em không ăn được thức ăn nén, khôngtốt cho sức khỏe, ăn chút đồ nóng. . . Em chờ.”Hắn muốn đặt cô lên ghế trước, muốn đi tìm đồăn cho cô, nhưng Vương Hiểu Thư ngăn hắn lại.

 Hắn nghi hoặc nhìn cô, cô nhìn ra ngoài cửa sổxe, thở dài, nói: “Thôi, tuy rằng rất đói, nhưng bên ngoài vừa tối vừa lạnh.”

 Z ngẩn ra, kinh ngạc nhìn cô, cô đây là. . . Quantâm hắn? Ánh mắt hắn phức tạp nhìn cô, khôngphản đối ý kiến của cô, ở lại trông cô. Thứ nhấtlà vì hắn lo lắng để cô ở đây một mình, thứ hailà. . . Hắn luyến tiếc rời đi, đây là lần đầu tiên không khí giữa bọn họ tốt như vậy, làm cho người ta khó có thể dứt bỏ.

 Cứ như vậy, Z ngồi ôm Vương Hiểu Thư dầndần ngủ say suốt một đêm, ngày hôm sau cả người đau nhức, vậy mà hắn vẫn hưng phấn lôi Vương Hiểu Thư ra ngoài để thể nghiệm dịnăng, vừa xuống xe lại thấy đám người Y Ninh với vẻ mặt quỷ dị, hắn không nhìn, hoàn toàn không tò mò vì sao ánh mắt bọn họ nhìn hắn và cô lại kì quái như vậy.

 Nhưng Vương Hiểu Thư lại để ý, đi hơi chậm,nhưng tuy cô tò mò, lại không nói làm rõ chuyệnnày rồi mới đi thí nghiệm, điều này khiến Z cảm thấy vô cùng sung sướng, bởi vì biểu hiện của cô rất tốt, cho nên hắn quyết định thưởng cho cô.

 “Em muốn biết?” Hắn hỏi cô, cũng không cầncô trả lời, nói thẳng, “Ở đây chờ, tôi đi hỏi hộ em.” Hắn bỏ tay Vương Hiểu Thư ra, đi vàibước tới trước mặt Yusuke Miyazaki, tùy tiệnnói vài câu liền đưa Yusuke Miyazaki tới nơi tấtcả mọi người nhìn không thấy, bí mật gặp riênghắn.

 “Hình như hôm nay mọi người đều có tâm sự?”Z hỏi bóng gió.

 Yusuke Miyazaki hiển nhiên nghe hiểu ý của hắn, tuy rằng không hiểu sao trong lòng có phần không thoải mái, nhưng vẫn rất nhã nhặn nói:“Vương Hiểu Thư là một cô gái tốt, giáo sư thật có phúc, hai người thật xứng đôi.” Hắn còn giơ ngón tay cái lên.

 Lời này thật sự rất dễ nghe, Z như mở cờ trongbụng, nhưng vẫn duy trì vẻ tự kiêu: “VươngHiểu Thư xứng với tôi? Mới là lạ, cô ấy ngốcnhư vậy, bộ dạng lại khó coi.”

 Yusuke Miyazaki hơi sửng sốt, không đồng ý nói: “Không phải đâu, Vương tiểu thư có đôimắt thật đẹp.”

 Đúng vậy đúng vậy! Vừa đen vừa sáng, thật mê người! Z giữ vững nụ cười thập phần ngạo mạn,ai biết Yusuke Miyazaki lại nói tiếp một câu, dường như là sợ hắn nghe xong câu nói trước sẽ không hài lòng mà có ấn tượng không tốt vớiPhân Tử, cho nên liền phụ họa cho kẻ khẩu thị tâm phi như Z: “Nhưng đúng là có hơi ngốc.”Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc.

 Z nắm chặt quyền, trừng Yusuke Miyazaki,kiềm chế hỏi: “Cái gì gọi là có hơi ngốc? Cô ấy ngốc chỗ nào? Anh nói với tôi, tôi giải thích cho anh!”

 Yusuke Miyazaki không hiểu nhìn Z, hoàn toànbị sự thay đổi của Z làm cho choáng váng, lănlộn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp người khó nắm bắt đến thế, quả nhiênkhông hổ là nhà khoa học có thể giải trừ độctính của loại bom kia! Yusuke Miyazaki càngthêm sùng bái Z, nếu người như vậy ở cùng Vương Hiểu Thư, quả là một chuyện tốt!



 Chương 26
 Sau khi rời khỏi phạm vi Phân Tử, cảnh vậtxung quanh và thời tiết đều tốt hơn một chút,tuy rằng trong tận thế, sinh tồn đã biến thànhmột vấn đề có tính lịch sử, nhưng nhìn bầu trời xanh thẳm, tâm tình sẽ khá hơn một chút.

 Vương Hiểu Thư nhàm chán ôm hai tay đợi Z,thường thường nhìn xung quanh xem hắn đã trởlại hay chưa, lần thứ bảy cô ngẩng đầu lên thì thấy Y Ninh đang đi tới, khẽ nhíu mày.

 "Hiểu Thư." Y Ninh tỏ vẻ cởi mở mỉm cười vớicô, Vương Hiểu Thư cũng cười nhìn ả, chẳng qua nụ cười này vô cùng có lệ, chỉ cong môi mộtcái để tượng trưng, sau đó liền khôi phục vẻ mặtkhông biểu cảm, Y Ninh nhất thời có phần xấu hổ.

 Nghĩ đến tối qua ả lại để Âu Dương làm loại chuyện này, Vương Hiểu Thư liền không có cách nào hòa nhã với ả, thậm chí cũng không muốn duy trì vẻ hài hòa bên ngoài nữa.

 Nếu không phải vì cô đột nhiên rời khỏi LượngTử làm tình tiết không tiếp tục phát triển, hiệntại chỉ sợ Y Ninh đã nắm giữ phần lớn thựcquyền ở Lượng Tử, mà Vương bánh bao cũng sắp bị ả và Âu Dương ép buộc đến mức hắc hóavà đần độn.

 Y Ninh dù gì cũng là nữ chủ trong nguyên tác, từ góc độ của ả, "chân ái" của ả và Âu Dương là vô cùng cảm động, tuy rằng người trong lòng ảkhá nhiều, nhưng mỗi một người đều là chân ái,nữ chính thịt văn đều là như vậy, bác ái tới mức phản khoa học.

 Tuy rằng Y Ninh là tiểu tam thượng vị, nhưngVương bánh bao bởi vì cặn bã nam Âu Dương mà từng làm qua một số chuyện đần độn sau khi hắc hóa, đầy là kịch tình cần. . . Ví dụ như, Vương bánh bao muốn giết Y Ninh, cố ý dẫn zombie tới trước mặt Y Ninh để tạo nguy hiểmtính mạng cho ả.

 Nhưng nói đi thì nói lại, bánh bao thủy chung là bánh bao, Vương Hiểu Thư trong nguyên tác cho đến cuối cùng cũng không thể làm ra chuyện xấu tới mức kinh thiên địa khiếp quỷthần, không bao lâu cô đã bị Y Ninh và Âu Dương giày vò tới mức mất đi niềm tin, muốn bình nứt không sợ bể nói kế hoạch của Âu Dương và Y Ninh cho Vương Kiệt, tiếc rằng khicô có cơ hội nói ra lại bởi vì Âu Dương mà không hạ được quyết tâm, chờ đến khi ngoantâm thì không còn kịp nữa rồi.

 Ý đồ của Vương bánh bao bị Y Ninh phát hiện, Y Ninh vội vàng chinh phục thế giới liền giao nhiệm vụ giải quyết cô cho vị thống đốc TiêuTùng tài giỏi của Nguyên Tử trong hậu cung, Tiêu Tùng không làm nhục sứ mệnh của nữvương, tiêm bệnh độc H+ cho Vương bánh bao,Vương bánh bao sau khi biến thành zombie liềnbị người cha vì đại nghĩa diệt thân đuổi ra khỏiLượng Tử, cuối cùng. . . Ha ha, không nói đến cũng được.

 Y Ninh tất nhiên không biết chỉ trong chốc lát Vương Hiểu Thư đã nghĩ nhiều như vậy, ả cũng không biết Vương Hiểu Thư đã không còn là Vương Hiểu Thư kia ngoại trừ vỏ ngoài, mà bên trong thì đã thay đổi tâm.

 Ả thấy thái độ của đối phương không tốt, cũng không ra vẻ thân mật nữa, dè dặt quan sát biểu cảm của cô, nói bóng nói gió hỏi: "Hiểu Thư, tốihôm qua cô và giáo sư ở trong xe ngây người cả đêm, hai người. . . Làm cái gì?"

 Vương Hiểu Thư buồn bực nhìn ả: "Vì sao tôi phải nói cho cô?"

 ". . . Chúng ta không phải là bằng hữu sao?" Y Ninh giả ngu nói.

 Vương Hiểu Thư bị ả chọc cười, bất đắc dĩ nói: "Đến nước này cô còn ra vẻ trước mặt tôi làm gì? Coi tôi là đồ ngốc sao?"

 Hai mắt Y Ninh cong cong: "Đương nhiên, tôiluôn kiên trì hơn cô, ở bất cứ phương diện nào."

 "Cô có thể nói cụ thể cô kiên trì ở phương diện nào sao? Vì sao tôi hoàn toàn không nhớ rõ? Tôi nhớ không rõ, có phải là tôi quá rộng lượng rồi không? Ngượng ngùng, tôi không tức giận chútnào cả." Vương Hiểu Thư thành khẩn nói.

 Y Ninh nói sang chuyện khác: "Tôi sẽ không cãi nhau với cô, tôi cũng sẽ không bởi vì chuyện tốihôm qua mà rời đi, cô cuối cùng sẽ phải vềLượng Tử, tôi đã nói tôi và Âu Dương sẽ táchra, cô không cần hoài nghi tính chân thật của việc này."

 "Đồ bị người ta sử dụng qua tôi đều không thích." Vương Hiểu Thư lạnh lùng cự tuyệt, "Hơn nữa thống đốc Lượng Tử là cha tôi, tôi có muốn trở về hay không, muốn trở về như thế nào thì có thể nói thẳng với hắn, tuy Âu Dươngcó khả năng, nhưng nếu hắn không phải vị hônphu của tôi, hắn ở Lượng Tử cũng chả là gì cả."

 "May mắn hắn là vị hôn phu của cô." Y Ninh không hề gì nói.

 Vương Hiểu Thư lắc đầu: "Không, từ khi hắnbắt đầu thích cô thì đã không phải nữa."

 Y Ninh khó hiểu nhìn cô: "Tôi không tin, cô thực sự không thích hắn nữa? Hai người cùngnhau lớn lên từ nhỏ, trải qua nhiều chuyện nhưvậy, tại sao cô có thể bỗng chốc không thích hắn?"

 Vương Hiểu Thư không biết nên giải thích với ả thế nào, đưa ra một lí do vạn năng: "Cô đã quêncâu hỏi đầu tiên của mình sao?"

 Y Ninh ngớ ra: ". . . Cái gì?"

 "Bởi vì giáo sư a." Vương Hiểu Thư nghiêm túc nói, "Không phải rất rõ ràng sao? Không phải côhỏi tối hôm qua tôi và hắn làm gì ở trong xe sao? Cái nên làm chúng tôi đều làm, đáp án này cô vừa lòng chứ?"

 Y Ninh vô cùng khiếp sợ nhìn cô: "Cô. . . HiểuThư, làm sao cô có thể biến thành như vậy? Trước kia cô không phải như thế, cô còn chưakết hôn, làm sao có thể. . . Không, không được,tôi phải báo cho thống đốc!"

 Ả nói xong định xoay người rời đi, lúc quay người lại bị một người chắn tầm nhìn, ánh mắt ảtừ áo sơ mi trắng của người này nhìn lên trên,đôi mắt bị tóc mái che khuất của Z đang châm chọc nhìn ả, giọng nói trầm thấp dễ nghe, lại cóvẻ âm trầm đáng sợ: "Y tiểu thư vội như vậy là muốn đi đâu?"

 Mặt Y Ninh cứng lại một chút, sau đó lập tức mỉm cười: "Không có gì, chỉ là muốn nói vớimọi người sắp khởi hành mà thôi, thời gian không còn sớm, nếu không đi thì sẽ không đếnđược thành phố tiếp theo trước khi trời tối."

 "Phải không?" Z tiếc hận nhếch miệng, "Vậy thì tiếc quá, vốn định mời Y tiểu thư cùng đi xem biểu diễn với chúng ta."

 Vương Hiểu Thư ngẩn ra, ngoài ý muốn nhìn Z, không biết hắn muốn làm cái gì, Z trấn an nhìn lại cô một cái, tuy rằng hoài nghi nhưng cô cũngkhông phản bác hắn.

 Y Ninh do dự nhìn Z: "Biểu diễn? Ở nơi này, ở thời đại này, nơi nào sẽ có biểu diễn?"

 Z không nhanh không chậm giơ cổ tay lên, giống như lơ đãng chỉnh lại đồng hồ, ấn nhẹ xuống một cái nút bạc trên dây đồng hồ kim loại, ánh sáng chiếu từ đầu đến chân Y Ninh, đèn flashmàu xanh chiếu vào con người xám ngắt của ả,đó là một màu xanh vô cùng kì dị, con ngườicủa ả lóe lên, giống như mất đi ý thức, cứng ngắc đứng tại chỗ.

 "Đi theo chúng ta." Z lạnh nhạt nói bốn chữ, nhấc chân đi về phía Vương Hiểu Thư, VươngHiểu Thư nhìn hắn tới gần, Y Ninh đi theo sau hắn, giống như con rối gỗ không có tư tưởng, tứ chi cứng đờ mặt không biểu cảm.

 "Sao lại thế này." Vương Hiểu Thư kinh ngạc hỏi.

 Z kéo tay cô, thần bí nói: "Một lát sau em sẽ biết, tôi đoán rằng cũng sắp phát huy côngdụng."

 Khóe miệng Vương Hiểu Thư giật giật, vô cùngkhông tự nhiên đi theo Z tới một rừng cây ẩnkhuất, rời khỏi vùng đất có độc ở Phân Tử, rừng cây sum suê hơn một chút, ít nhất có thể ngăn trở một số ánh mắt rình coi.

 Z vẻ mặt chờ mong lôi cô đến phía trước, hai tay đặt lên vai cô, xoay người nhìn thẳng vào cô, giải thích: "Hiện tại ở đây không tìm đượcđối tượng thí nghiệm tốt, dị năng của em khá đặc biệt, phản ứng ở thể rắn không rõ ràng, chonên, em thí nghiệm ở trên người cô ta đi." Hắn không quay đầu lại, vỗ tay phát ra tiếng, Y Ninh mất đi ý thức liền tiến lên một bước.

 Vương Hiểu Thư há to mồm nhìn Y Ninh không khác gì người máy, không thể tin được hỏi: "Côta làm sao có thể biến thành như vậy? Từ lúcnào mà anh. . .?"

 Nhớ tới lần đó làm trở ngại chứ không giúp được gì, Z cảm thấy xấu hổ nếu nói ra, rõ ràng xem nhẹ vấn đề này: "Trong cơ thể cô ta cóbệnh độc mà tôi mới chế tạo, em cứ việc thí nghiệm dị năng của mình trên người cô ta làđược, cô ta sẽ không chết." Nói xong, giống nhưsợ cô sẽ không tin, không biết từ đâu lấy ra mộtcon dao mổ, đâm một cái vào bụng Y Ninh, mắt Y Ninh cũng không nháy lấy một cái.

 Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn bụng ả: ". . . Vậy mà không đổ máu?"

 "Cô ta hiện tại giống người được tiêm bệnh độc H+, dựa vào trung khu thần kinh, ở dưới tình huống đặc biệt mới có thể có ý thức và hànhđộng tự chủ giống người bình thường, mà muốncó loại hiệu quả này. . ." Hắn hất cằm lên, "Phảidựa vào tôi."

 Vương Hiểu Thư mím môi, khó xử nhìn hắn:"Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, tôi. . ."

 "Vậy thì để cô ta nhắm mắt lại." Hắn nói xong, Y Ninh nhắm mắt ngay lập tức.

 Vương Hiểu Thư cứng lưỡi nhìn, hắn tiếp tụcnói: "Còn không được? Vậy thì che kín mặt cô ta." Hắn lấy ra một chiếc khăn tay kẻ ca rô từ trong túi áo sơ mi, che lên mặt Y Ninh, "Hiện tại được rồi, em cứ xem cô ta là zombie."

 Vương Hiểu Thư cố gắng tự thuyết phục mìnhđó là zombie, không chắc chắn hỏi: "Tôi dùng trên người cô ta, cô ta thật sự không làm sao cả?"

 Ai biết được? Bệnh độc mới tuy là bản tăng cấpcủa H+, nhưng kết quả thí nghiệm của tiến hóađặc biệt hắn còn chưa kịp về phòng thí nghiệmxem, nghĩ thầm có thể nhân cơ hội này nhìnxem, hắn sẽ nói hắn kỳ thực không biết Y Ninhcó chết hay không sao?

 "Đương nhiên." Z nghiêm túc đảm bảo.

 Vương Hiểu Thư thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi." Cô cười cười, đặt tay lên vai Y Ninh, cốgắng nhớ lại phương thức hôm qua Z dạy mình, tập trung dòng điện vào trong lòng bàn tay, trên trán chảy ra mồ hôi tinh mịn, thoạt nhìn có vẻ khó khăn.

 Vương Hiểu Thư thoát khỏi trạng thái tập trungtinh thần, thở hổn hển nhìn Z: "Như thế nào?"

 Z dùng tay áo của áo dài trắng lau đi mồ hôi trêntrán cô, một tay kia lấy ra một chiếc súng lụcmini màu bạc từ đằng sau lưng: "Dùng cái nàythử xem, trực tiếp tiếp xúc với zombie sẽ tăngđộ nguy hiểm, hiện tại em còn chưa quen, chơi viễn trình thì tốt hơn."

 . . . Chơi viễn trình? Anh cho là chơi gameonline sao? Vậy thì chức nghiệp của anh là gì? Vú em? DPS? [1] Hình như không phải, anh là BOSS.

[1] Vú em: mục sư, DPS: damage per second, tức là champs gây dam từ từ, đa số là champsgắn tag fighter, carry.

 Vương Hiểu Thư cầm súng lục, lên đạn dưới sự chỉ đạo của Z, thử truyền ý nghĩ vừa rồi vàotrong tay một lần nữa, cũng là vào khẩu súng này.

 Hệ thần kinh của cô giống như tự động lưu trữsau khi thể nghiệm một lần, lần thứ hai tiến hànhtrình tự này thì dễ dàng hơn rất nhiều, cô cảm thấy tay cầm súng hơi tê, theo bản năng bóp cò,viên đạn lập tức bắn ra, xuyên qua bả vai YNinh, trực tiếp bắn vào thân cây sau lưng ả, người Y Ninh run lên, ngã xuống phía sau, mà cái cây bị súng bắn cũng đổ xuống, gãy từ phầnrễ sâu trong mặt đất, lá cây khô héo bốc lên khóiđen, bị thiêu sạch.

 Vương Hiểu Thư cảm thấy căng thẳng, hoàn toàn không ngờ mình lại có lực phá hoại mạnh đến thế, nhìn Y Ninh ngã trên mặt đất không có ý thức, tuy rằng bả vai đối phương không đổ máu, nhưng hai mắt ả nhắm lại, nằm dưới đất không hề nhúc nhích.

 "Cô ta làm sao vậy?" Vương Hiểu Thư nắm chặt súng, nhìn về phía Z, "Sẽ không chết chứ?"

 Ngón trỏ thon dài của Z vuốt qua cánh môi, đẩy mắt kính: "Không chết." Có lẽ.

Chương 27
 "Cô ta làm sao vậy?" Vương Hiểu Thư chần chừ hỏi.

 "Em đợi chút." Z ngồi xuống cạnh Y Ninh, lấy một lọ thuốc từ trong túi áo dài trắng, mở nắp lấy ra hai viên thuốc con nhộng, mở miệng Y Ninh ra rồi ném vào trong, sau đó khép miệng rồi đẩy cằm ả, Y Ninh liền nuốt thuốc xuống.

 Ba giây sau, người Y Ninh khẽ nhúc nhích, mê mang mở mắt ra, nhưng vẫn là bộ dáng ngâyngốc.

 ". . . Còn chưa khôi phục sao?" Vương Hiểu Thư ngồi bên cạnh Z, hai người giống như đang nghiên cứu hóa thạch khủng long.

 Z kéo dài giọng, mũi nhọn bức người nói: "Tintưởng tôi, quyết định của tôi đều chính xác."

 ". . . . ." Ba chữ phía trước còn có thể làm được,lời phía sau, ha ha, cô giữ lại ý kiến.

 Dưới ánh mắt nghi ngờ của Vương Hiểu Thư, Z chứng minh thực lực của chính mình, hắn lạikhởi động đồng hồ giống như lúc chiếu vào mắtY Ninh, nhưng lần này là ánh sáng hồng chứkhông phải ánh sáng xanh, sau khi bị ánh sáng này chiếu vào, đồng tử của Y Ninh bỗng co rút lại, Z lập tức kéo Vương Hiểu Thư lui về sau vài bước, một bộ không liên quan đến mình nhìn ả.

 Tay chân Y Ninh giật giật, có phần hoảng hốt, ả mê mang ngồi dậy, đau đớn đè lại bả vai, mày nhíu lại vì không hiểu sao không có miệng vết thương và máu nhưng bả vai lại đau đến thế.

 Vương Hiểu Thư thấy ả như vậy, chột dạ quay đầu đi.

 "Hai người cũng ở đây?" Y Ninh thấy Z và Vương Hiểu Thư đứng ở một bên, nhanh chóngkhôi phục bộ dáng chói lọi bình thường, cho dù đứng ở cục diện không có lợi cho bản thân, ảcũng không có vẻ chật vật, dung mạo đẹp đẽ thật rạng rỡ dưới ánh sáng mặt trời.

 Vương Hiểu Thư không khỏi cảm khái, quả nhiên là nữ chủ, tướng mạo không phải đẹp bìnhthường, một đôi mắt hoa đào nhìn người khácgiống như đưa tình ẩn tình, ánh mắt này ít nhấtlà bốn dấu cộng, chỉ có cấp bậc như Z mới có thể chịu đựng được.

 Nhưng nói đi thì nói lại, Y Ninh như vậy hắncũng không thích, vì sao hắn lại có phần kínhtrọng ả chứ?

 Vương Hiểu Thư theo bản năng nhìn về phía Z, Z đang tùy ý trả lời nghi vấn của Y Ninh, nói hai ba câu rồi đuổi ả đi, kéo cô về nơi tạm nghỉ, lên xe của bọn họ, chuẩn bị tiếp tục lên đường.

 Nơi này cách căn cứ Nguyên Tử một ngày hành trình, hiện tại nếu bắt đầu đi thì có thể tới mộtthành phố trước ban đêm, tìm một ít đồ ăn ở nơi đó rồi nghỉ ngơi một chút, trời sáng lại đi tiếp.

 Trong lòng Vương Hiểu Thư có suy nghĩ, trên đường vô cùng yên tĩnh, Z sợ cô đói, chuẩn bị cho cô một ít đồ ăn, đây là thứ mà những ngườitrên chiếc xe tải nhỏ đằng sau muốn nhất, bọn họ không mang đủ đồ ăn, bởi vì bọn họ khôngngờ chuyến đi này lại dài như vậy, còn phải đitới căn cứ Nguyên Tử tràn ngập nguy cơ, phầnđồ ăn cho năm người làm gánh nặng của bọn họvô cùng trầm trọng.

 Vương Hiểu Thư hơi đau đầu, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ trước sự rối rắm lại ngượng ngùng nếuhỏi thẳng đối phương, cô băn khoăn suốt dọcđường còn Z thì chuyên tâm lái xe và phân tíchlộ tuyến, tuy rằng để ý đến sự không thích hợpcủa cô, nhưng chỉ cần không phải bởi vì mình,hắn sẽ không quá lo lắng, bởi vì chỉ cần không phải vấn đề của hắn, hắn tuyệt đối có thể giảiquyết.

 Vương Hiểu Thư đại khái là "gắng sức" trên tinhthần quá mạnh, cho nên cứ suy nghĩ rồi ngủquên mất, cô nghiêng đầu về phía cửa sổ xe bênkia, cái trán thường đụng vào kính xe, khiến Zđang chuyên chú lái xe không thể tập trung được, hắn bất đắc dĩ buông máy hướng dẫn, ôm cô vào trong lòng, một tay cầm tay lái một tay đặt máy hướng dẫn trên xe, khởi động chế độ tựlái.

 Hắn không dám dùng trước mặt cô, sợ có ngàynào đó cô muốn chạy trốn, vậy thì sẽ làm cô trốn càng thuận lợi hơn.

 Hắn có thể dễ dàng tìm được một kẻ mù đườngmuốn chạy trốn, nhưng nếu cô biết chức năng này, ha ha, khó khăn sẽ gia tăng, hơn nữa trái tim không kiên định của cô sẽ càng rục rịch hơn, cho nên. . . Tuyệt đối không thể tiết lộ.

 Z vừa ôm cô vừa lái xe dẫn đường, lúc chạngvạng tối đúng giờ đến thành phố cách căn cứNguyên Tử không đến 100km. Hắn dừng xe lại, tắt đi chế độ lái tự động, động tác nhỏ làmVương Hiểu Thư tỉnh lại.

 "Ầm ĩ đến em sao?" Z vừa đánh máy hướng dẫn vừa nhìn cô.

 Vương Hiểu Thư vẫn tựa vào lòng hắn khôngnhúc nhích, rầu rĩ đưa mắt quan sát hắn, hắnkhông gấp gáp chút nào, để cô dựa vào tronglòng mình, dường như còn cảm thấy thích thú.

 "Mắt anh thâm quầng thật nghiêm trọng, hôm nay nghỉ ngơi một chút đi." Sau một lúc lâu,Vương Hiểu Thư chỉ nghẹn ra một câu như vậy,sau đó đứng lên, mở cửa xuống xe.

 Z bất ngờ nhìn bóng lưng của cô, mày nhíu lạisuy tư một phen, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, biến hóa một cách kì diệu.

 Vương Hiểu Thư xuống xe liền thấy đám ngườiY Ninh chậm rãi tiến tới, Yusuke Miyazaki đitrước bọn họ, mỉm cười gật đầu nhìn cô: "Vương tiểu thư."

 "Miyazaki tiên sinh có thể gọi tôi là Vương Hiểu Thư." Vương Hiểu Thư dụi dụi vành mắt, lườibiếng ngáp một cái.

 Y Ninh nhìn bộ dáng vừa tỉnh ngủ của cô, nhớtới mình ngồi ở trong xe tải tâm tình phiền chánvì bị Âu Dương dây dưa không ngừng, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, cảm thấykhông thoải mái, sự ghen tị khó nói thành lờichiếm lĩnh đầu óc của ả, ả vuốt tóc bên tai, dùngdiện mạo tốt nhất để đối mặt với Z đang đi tới, hiển nhiên là còn chưa buông tha cho hắn.

 Z ngay cả một cái liếc mắt cũng không thưởngcho ả, nói thẳng: "Nơi này cách căn cứ Nguyên Tử 97.84 km, đi với tốc độ 100km/h thì không đến một giờ sẽ đến nơi, chúng ta nghỉ ngơi trước, sáng mai lại đi. Mọi người tự tiện, tôi và Hiểu Thư đi trước." Hắn nói xong liền kéo Vương Hiểu Thư đi, không hề lo lắng bọn họ sẽ cự tuyệt, hoặc là, bọn họ cự tuyệt hắn cũng không để ý?

 Vương Hiểu Thư bị hắn kéo vào một ngõ nhỏ, điđến một căn nhà nhỏ hai tầng cũ kỹ. Trong nhà tối đen, có vẻ âm trầm dưới sắc trời u ám, trong sân nhà có một cây đào khô héo, bên cạnh thân cây là một chiếc đu dây, xích đu nhẹ nhàng đung đưa trong gió, thấy thế nào cũng cảm giác thật quỷ quái.

 "Đừng nói rằng đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây.. ." Vương Hiểu Thư cầu xin nhìn Z.

 Z không thương tiếc nói: "Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây."

 "Không thể nào?" Vương Hiểu Thư đau khổ nói,"Trông thật âm u."

 "Nơi nhìn có vẻ rất nguy hiểm thường là nơi antoàn nhất, cũng giống như con người, người ănnói cay nghiệt cũng không vô tình như bọn họ biểu hiện, ngược lại người thực sự tâm lãnh tình bạc thì đều khoác áo từ bi, miệng nam mô, bụngdao găm."

 Vương Hiểu Thư há mồm, nhìn bóng lưng caogầy của hắn mà không nói được lời nào, đànhphải theo hắn vào căn nhà tối đen như mực.

 Bên trong căn nhà không khủng bố như bềngoài, chỉ là quá tối, nhất thời cô cũng không thấy rõ, đi chưa được mấy bước liền va vào mộtngười quen thuộc, cô trực tiếp ôm eo hắn từ phía sau, eo nhỏ và bả vai dày rộng làm hắn có vẻ vô cùng đáng tin, hai tay cô đặt trước bụnghắn, có thể cảm giác được cơ bụng.

 Z ngẩn ra, cả người cứng ngắc rồi nhanh chóng buông lỏng, hắn để cô ôm, do dự một chút rồi nói: "Sợ như vậy sao, nghỉ ngơi trên xe cũng được, lúc còn nhỏ tôi ở đây một thời gian, nhưng qua hai mấy năm, nơi này cũng đã thayđổi."

 "Đã hai mươi mấy năm, biến hóa cũng đúng."Vương Hiểu Thư nói nhỏ sau lưng hắn, "Khi đó anh cũng không lớn, chẳng lẽ là ở. . ." Phòng thí nghiệm? Cô chưa nói ra ba chữ kia, là thí nghiệm thể hẳn là chuyện mà hắn kiêng kị.

 Nhưng Z cũng không yếu ớt như cô tưởng, thật thản nhiên nói: "Đúng vậy, nhưng là ở dưới đất, ở dưới chỗ này."

 "Ừm." Vương Hiểu Thư nhìn mặt đất lót ván gỗ, dừng lại một chút, thừa dịp chung quanh yêntĩnh mà tối tăm, tăng thêm can đảm hỏi vấn đề khiến cô phiền não suốt một đường, "Vì sao anh đối với tôi tốt như vậy?"

 ". . . . ." Z ngẩn người, có phần không biết trả lờinhư thế nào, trong đầu nhanh chóng tổ hợp ra vài câu trả lời, nhưng mỗi một câu đều không phải là lời hắn muốn nói.

 Vương Hiểu Thư thấy hắn không nói, nói tiếp:"Anh không nên đối với tôi tốt như vậy, tôi rấtdễ cảm động, nếu thích anh thì xong đời rồi."

 Z nghe cô nói như vậy, giống như tìm đượcđiểm đột phá, đứng im ở chỗ này, đối mặt vớibóng tối, suy tư về biểu cảm của cô khi tựa vào lưng hắn, chậm rãi nói: "Sao vậy, em không muốn thích tôi?"

 "Cũng không phải." Vương Hiểu Thư thở dài, "Thích thì thích, tôi sẽ không suy nghĩ về lí do không nên thích, nhưng mà. . . Cảm thấy hậuquả nếu thích anh sẽ rất gay go." Nếu có thể không thích thì cứ không thích đi, dù sao nghĩvề việc thích Z đã thấy đáng sợ, nhưng đáng tiếc, dường như đã không còn kịp, hình như cô đã thích hắn rồi.

 Z hẳn là nghe ra ý ngầm của cô, cầm tay cô đặtlên eo hắn, tay cô không ngoan ngoãn vuốt vekhuy áo của hắn, hầu kết của hắn động đậy, cúiđầu nói: "Vậy em thích tôi đi."

 Vương Hiểu Thư ngẩn ra, ngơ ngác hỏi: "Anhnói cái gì?"

 "Em cô độc trên thế giới này, chỉ cần chuyện này không nghiêm trọng đế mức khiến em phảitrả giá bằng sinh mệnh, vậy nó cũng không khónhư em tưởng tượng." Hắn trả lời vấn đề trướccủa cô.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .